Truyện Sex Loạn Luân - [Siêu Phẩm] Gần Nhà Chập 4
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8741
Chia sẻ:
Thời gian cứ chầm chậm trôi nhạc cứ nhè nhẹ rót vào tai cã hai chúng tôi, tôi thiếp đi không biết được bao nhiêu phút nhưng khi mở mắt ra thì thấy Dượng… đã hạ khoản ¾ chiếc ghế trước để nằm; có lẽ trong hoàn cảnh nên người ta dể cãm thông với nhau nhìn dáng vẽ tuy còn trai trẻ nhưng khi ngủ trên nét mặt Dượng… hằn lên những nếp nhăn có lẽ vì những lo toan bộn bề trong cuộc sống, gương mặt khắc khổ nhưng vẩn toát lên nét lịch thiệp, sự từng trãi và cam chịu. Bổng dưng tôi đem so sánh Dượng… với chồng mình rồi buôn tiếng thở dài.
Không gian, thời gian như lắng đọng lại càng nhìn Dượng… càng suy nghĩ, càng so sánh như vô thức tôi bổng chồm dậy nhanh chóng nhưng thật nhẹ nhàn đặt nụ hôn lên đôi môi Dượng… giật mình tỉnh giấc Dượng… một chốc thẩn thờ rồi hất tôi ra thật mạnh “Chị… chị làm gì thế ??? tôi là em rể của anh chị mà” – vừa thẹn vừa bị bất ngờ tôi chống chế “Chị thấy tội dượng nên hôn dượng không được uh? Vã lại chị hôn em có sao đâu” – “nhưng sao chi hôn lên… tôi?” câu hỏi này thì tôi đành chịu không thể trã lời được nển khẻ khàng mở cửa bước vội xuống xe.
Từ lúc ấy cho đến những ngày sau này hình như là Dượng… có ý tránh mặt tôi những lúc bất đắc dỉ phải gặp thì Dượng… luôn cuối đầu xuống hoặc nhìn tránh đi một hướng khác. Dượng… càng cố lãng tránh như thế càng làm tôi vừa bực mình vừa thích thú; bực mình vì dù ngoài 30 nhưng so với những người phụ nữ khác nơi cái thị trấn nhỏ bé này tôi vẩn còn đẹp chán tôi thừa biết nét đẹp và vóc dáng của mình vẩn còn làm cho khối người mê mệt, nhưng với Dượng… có lẽ cho rằng tôi vừa là chị dâu vừa lớn hơn tuổi hoặt là già hơn dượng ấy. Nhưng thích thú vì nghĩ rằng Dượng…sẽ có sự so sánh giửa tôi và vợ mình – vì vợ Dượng… ấy dù còn rất trẻ nhưng cô em chồng không thể đẹp và hấp dẩn hơn tôi được về cái khoản đàn bà tôi biết thừa điều ấy – và Dượng… sẽ ngã nghiêng khi vướng vào tôi.
Cũng cần phải nói tôi không phải là loại phụ nữ dâm loàng hư thân trắc nết nhưng từ lúc còn con gái vì biết mình đẹp mà gã trai tơ nào không rung động trước tôi thì tôi sẽ làm cho hắn sụp đổ mới chịu thôi. Đến khi lấy chồng tôi mới biết được khã năng tình dục của tôi rấr ư là mãnh liệt nhưng không phải gã nào cũng có thể chạm được vào người tôi ngoại trừ chồng mình nên tôi nổi danh một thời là “người đẹp pha lê chỉ để nhìn ngắm, chưng bày không được sờ mó” giờ Dượng… làm cho tôi sống lại khoản thời gian tưởng như đã đi vào quên lãng tôi quyết phải hạ hắn cho bằng được, nói là làm tôi ấp ủ khế hoạch chịnh phục con ngựa non này… dù rằng đó là em rể của chồng tôi.
Chuyện rồi cũng phải đến khi chú Út của nhà chồng tôi về báo với gia đình là chú ấy sẽ lấy vợ, gia đình nhà gái chỉ yêu cầu có người lớn đến nói chuyện định ngày cưới hỏi. Thế là tôi sắp sếp kế hoạch để câu con cá vàng trong dịp cùng với chú út đi đến nhà gái nói chuyện cưới hỏi; mọi việc diển ra như trong kịch bản sáng hôm đi Dượng… chạy xe đến nhà chỉ duy mổi mình tôi và chú út nó lên xe thoáng ngở ngàn xuất hiện trên đôi mắt của Dượng… “chỉ có ba chị em chúng ta đi thôi sao?” – “anh Hai sáng nay bổng trở chứng bảo hôm qua nhậu nhiều quá mệt không dậy nổi nên chị Hai và anh đại diện được rồi, thôi đi kẻo trể anh Năm” suốt quản đường đi và khi đến gia đình nhà Gái tôi đóng trọn vai trò người chị dâu gương mẩu Dượng… hoàng toàn không hoài nghi và chú út thì thật là tháng phục cách ăn nói và sắp xếp của bà chị dâu; trong lúc nhà gái chuẩn bị để đãi cơm trưa tôi thì thầm vào tai cô em dâu tương lai của mình “…” cô ấy chỉ da… da… da… liên tục.
Trong bửa cơm trưa tôi như quá vui vì hai bên kết thông gia nên uống thật nhiều đến độ say như chết phải giã từ bàn tiệc sớm và ngủ say trong phòng cô em dâu, thực ra tôi nào có say vài ly bia chưa thể đánh ngã được tôi nhưng tôi tranh thủ ngủ để thực hiện kế hoạch của mình. Trong lơ mơ của giấc ngủ tôi nghe tiếng Dượng… “sao cậu không goị chi Hai dậy về cho sớm – còn cậu sao bổng dưng ở lại không về?” – thay câu trã lời của chú út là lời của cô em dâu “Ba má em nói anh ấy ở lại mai đi chào họ hàng và đặt thiệp cưới luôn cho tiện sắp đến ngày rồi lên xuống tốn kém mất thời gian, hay em và anh dìu chị Hai ra xe dù sao chị ấy vẩn còn say để chị ấy nằm băng sau nghĩ anh chạy về dọc đường chắc chị ấy sẽ dậy thôi mà”.
4 giờ chiều tiếng nhạc quen thuộc nhè nhẹ trổi lên máy lạnh phà ra mát rượi, trong lúc Dượng… lễ phép chia tay gia đình nhà gái tôi đã chọn cho mình 1 tư thế nằm thích hợp từ băng ghế sau để người lái có thể nhìn được những gì cần nhìn nhưng không thể thấy được nét mặt hay sự quan sát của người phía sau. Để giử phép lịch sự tôi đã bận một bộ veston công sở của nữ cài kín cúc áo nên không thể gọi là hở hang 1 chút nào hết nhưng bây giờ chỉ còn 2 người trên xe tôi nhẹ tay cởi bỏ toàn bộ hàng cúc chiếc áo veston bên trong tôi đã cố ý mặt chiếc bandon chỉ che như không vỏn vẹn đôi nhủ hoa của mình, veston màu cánh dán bandon màu tím cà thịt da tôi trắng như trứng bóc chúa cũng đổ chứ huống gì Dượng… 40 phút trôi qua không hề có sự phản ứng tôi thầm nghĩ chẳng lẽ mình thua ưh??? Nhưng không tôi tôi lại nhủ thầm đường còn quá dài mà nếu chạy nhanh phải hơn 2 giờ nửa mới về đến nhà. “Trời ơi người đẹp say hay sao mà ngủ ngon zậy anh hai, trông người đẹp hấp dẩn thiệt anh hai tốt số quá hì hì hì…” tiếng người bán vé trạm cầu đường vang lên như nhắc tôi trở về thực tại thì ra đã đi được 1/3 quản đường rồi ah cái Dượng… chết tiệt này không … àh ôh nhưng không Dượng… từ từ tấp vào lề với tay lấy hai tấm che nắng Ôtô cẩn thận che nắng phía sau cho tôi, mắt vẩn nhắm nhưng tôi biết chắc đôi mắt Dượng… đang dừng lại ngay hai gò bồng đảo của mình tôi nghe tiếng thở ra thật mạnh từ nơi Dượng… đóng cửa xe lại Dượng… đưa tay bẽ chiếc gương hậu trong xe theo hướng nhìn thẳng vào ngực tôi, có thế chứ Dượng… đâu là thần thánh gì chỉ là con người thôi mà. Tôi trổ những kỹ thuật làm cong cơ của vòng bụng và ngực mổi khi thấy đôi mắt Dượng… nhìn vào gương, rồi tôi nghe tiếng nuốt nước bọt đánh ực vào trong cổ của Dượng… đến đoạn đường vắng tôi làm bộ như muốn nôn ọe khiến Dượng… phải tấp xe vào lề quay đầu xuống hỏi “ Chị có làm sao không? Có cần nôn không?” tôi mơ mắt lơ mơ giọng vừa say vừa tỉnh “ủa mình đang ở dâu đây… mấy giờ rồi… chú út đâu… sao chú ấy không về cùng???” – “ mình về được nửa đường rồi chị ạ, có lẽ chị say quá nên không biết đó thôi, cậu nó ở lại nhà vợ tương lai rồi” – “ thế ah Dượng… thông cãm vui quá vã lại mình đóng vai người lớn đi nói vợ cho em mà hì… hì…” nói đoạn tôi chồm qua mở cửa phía bên lề vờ nôn ói nhưng thực chất là tôi muốn xem thái độ của Dượng… ra sao “Chị … chi… chị có sao không? Chị có cần gì không?” – vẩn giọng lè nhè “không sao đâu có lẽ tại tôi uống nhiều quá đó thôi Dượng dừng đây cho tôi nằm nghĩ một lúc tôi sẽ khoẻ ngay thôi mà” Dượng… đứng dậy bước ra khỏi xe chỉ chờ có thế tôi cởi ngay chiếc áo ngoài vì bây giờ trời cũng đã hơi tối rồi tôi không ngại các xe qua lại sẽ trông thấy mình như đang ở trần nữa. Cửa xe vẩn mở chốc chốc tôi lại ụa ọe và trở mình mục tiêu là con mồi phải nhìn thấy được phần trên thân thể của tôi, hắn phải chết, phải gục ngã khi tôi đã quyết… dợm bước ra khỏi xe vừa đi vừa lảo đảo vừa lè nhè “Dượng… thông cãm tôi cần đi … tè một chút” vừa nói tôi vừa đi chân nam đá chân chiêu lụy khụy như muốn té ngã bất kỳ lúc nào Dượng… nhanh hơn tôi tưởng phóng vội đến dìu tôi đứng dậy “Chị Hai không ngại thì để tôi dìu chị vào phía trong ngoài này không tiện xe qua lại nhiều” giọng bất cần của người say “ối thấy quái gì được tôi …” nói thế nhưng tôi vẩn nương theo Dượng… vào trong đến bên gốc cây cao su “Dượng vui lòng nhìn đi chổ khác đikhông thì mù mắt đó hì… hì… hì…” vừa nói vừa cười tôi tuột nhanh chiếc quần quá gối xè… xè… xè… mặt kệ Dượng… có thấy hay không tôi làm cái khoản sung sướng nhất là đái dắt cái đã, xong việc tôi đứng dậy nhưng vẩn lảo đảo không vửng chút nào nên không thể kéo ngay chiếc quần lên được. Lờ mờ trong bóng tối tôi thây Dượng… như há hốc trước cãnh tượng này hì… hì… mày phải gục thôi chú em ạ suy nghỉ như thế nên tôi vờ khó khăn thật lâu trong việc kéo chiếc quần lên; hờ hửng tôi không kéo ziket lần mò bước ra xe. Suốt quản đường còn lại tôi chắc rằng chưa bao giờ Dượng… phải điều khiển xe một cách khó khăn như thế, tôi mĩm cười bình thản đi vào giấc ngủ với ý nghĩ đã tung lưới đối phương 1 bàn....